The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 21

 Nghĩ vậy, Nhiễm Nhiễm đã bình tĩnh hơn nhiều. Ai trong đời chẳng có một lần đánh cược? Nếu đã đánh cược thì phải chấp nhận thắng thua.
 Buổi tối, Thiệu Minh Trạch về nhà hơi muộn, người anh nồng nặc mùi rượu. Vừa bước vào cửa, anh đã đổ vật trên ghế sofa, cố nới lỏng cà vạt, khàn giọng nói:
 - Nhiễm Nhiễm, rót cho anh cốc nước.
 Nhiễm Nhiễm vội đi rót cho anh cốc nước mật ong, nâng đầu anh dậy, chầm chậm cho anh uống. Vừa giúp anh cởi áo vest vừa hỏi:
 - Sao anh uống nhiều thế?
 Thiệu Minh Trạch cười nhạt:
 - Cầu cạnh người ta, làm gì có chuyện không uống được chứ?
 Anh xua tay, từ chối đề nghị dìu anh ra giường của Nhiễm Nhiễm, anh chỉ nằm ngửa trên ghế sofa, không chịu nhúc nhích. Nhiễm Nhiễm thấy anh chau mày, rõ ràng là rất khó chịu, liền đứng dậy vòng ra phía sau xoa bóp đầu cho anh.
 Thiệu Minh Trạch nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi cầm tay Nhiễm Nhiễm, khẽ nói:
 - Em ngồi xuống đi. Anh có chuyện muốn nói với em.
 Nhiễm Nhiễm đi vòng sang ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi:
 - Chuyện gì vậy?
 Thiệu Minh Trạch suy nghĩ giây lát rồi nói:
 - Hôm nay anh mời mấy người có “máu mặt” trong thành phố đi ăn, chính là vì chuyện phê duyệt dự án ngoại ô phía nam. Sau bữa cơm, Sở trưởng họ Vu có nói mấy câu. Ý ông ấy là có người cố ý gây khó dễ.
 - Có người cố ý gây khó dễ ư? – Nhiễm Nhiễm có chút bất ngờ. Ai cố ý gây khó dễ ông Hạ Hồng Viễn vậy? Hơn nữa, phải là người có thế lực khá mạnh thì mới ngăn được việc phê duyệt dự án ngoại ô phía nam chứ.
 Thiệu Minh Trạch chậm rãi gật đầu.
 Khi đó, Sở trưởng Vu uống khá nhiều, lại nhận được “đặc sản” Thiệu Minh Trạch biếu nên cao hứng coi anh như bạn bè thân thiết, nói:
 - Người anh em, anh cũng không dễ chịu gì. Trên là quy định, dưới là tình anh em. Anh bị kẹt ở giữa, khó xử vô cùng. Không ai muốn là kẻ ác cả, mọi người cùng phát tài chẳng phải là tốt nhất sao?
 Thiệu Minh Trạch mỉm cười, mặc cho anh ta kể khổ. Ai ngờ, cuối cùng Sở trưởng Vu thì thầm bên tai anh nói ra bí mật:
 - Chuyện này cậu yên tâm. Anh có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp. Nhưng cậu cũng phải xoa dịu chỗ khác. Dù sao cũng là người một nhà, chuyện khó khăn gì mà không thể dùng tiền giải quyết được chứ?
 Khi đó Thiệu Minh Trạch nghe mà tim đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như chẳng có gì, mỉm cười nói:
 - Em cũng biết, chỉ là nhất thời chưa biết làm thế nào. Hay là Sở trưởng Vu chỉ dạy em chút ít đi?
 Sở trưởng Vu đó không chịu nói rõ, chỉ nheo mắt, nở nụ cười tỏ ý “chúng ta biết rõ rồi mà”, rồi loạng choạng bước lên xe.
 Nhiễm Nhiễm nghe mà càng thấy kinh ngạc:
 - Người nhà ư? Nói như vậy là bị người nhà gây khó dễ sao?
 “Người một nhà” này là ai nhỉ? Lẽ nào là bà Hàn đang trả thù ông Hạ Hồng Viễn? Không đâu, Nhiễm Nhiễm lắc đầu. Bây giờ bà Hàn đang dồn hết tâm tư để giúp cô trở thành người kế thừa Tập đoàn Hồng Viễn, sao bà có thể làm chuyện tổn hại đến lợi ích của tập đoàn được chứ?
 Lẽ nào lại là bà Bành Tinh? Nhưng liệu bà ta có khả năng lớn như vậy không? Cô không tin.
 Thiệu Minh Trạch ngẫm nghĩ rồi mới chậm rãi nói:
 - Có lẽ là người bên Thiệu gia, chẳng hạn như... Thiệu Vân Bình.
 Thiệu Vân Bình? Bác cả của anh? Nhiễm Nhiễm nhất thời có chút sững sờ.
 Sắc mặt Thiệu Minh Trạch bình lặng như nước, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, anh khẽ dặn Nhiễm Nhiễm:
 - Em về nhắc nhở bố em một chút, bảo ông có chuyện gì cũng nên đề phòng. Dự án ngoại ô phía nam đầu tư khá nhiều vốn. Nếu không thể khởi động, anh e là sẽ xảy ra vấn đề với bên ngân hàng.
 Tất nhiên, ông Hạ Hồng Viễn cũng đã lường trước sự việc nên mới vội vàng chạy dự án như thế. Vừa nghe nói Thiệu Minh Trạch có thể giải quyết chuyện này thì ông dứt khoát ký ngay quyền chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần tập đoàn cho Nhiễm Nhiễm. Trong một đêm, thân thế của Nhiễm Nhiễm bỗng được đẩy cao. Mọi người đều tin vào lời đồn trước đây, rằng đại tiểu thư mới thật sự là người kế thừa giang sơn Hồng Viễn.
 Nhiễm Nhiễm gặp Trần Lạc trong buổi họp thường kỳ của tập đoàn. Rất nhiều người đến nói chuyện với cô nhưng riêng Trần Lạc chỉ đứng nhìn cô từ xa. Khi ánh mắt cô hướng về phía anh ta thì anh ta chỉ mỉm cười với cô rồi quay người bỏ đi.
 Cô không kìm nổi nghĩ, suy cho cùng cô đã phụ lòng tốt của Trần Lạc, rõ ràng cô có thể bỏ đi như anh ta nói, nhưng cô vẫn quay đầu trở lại để một lần nữa rơi vào “chiến trường” ác liệt, lấy máu làm kiếm, lấy thịt làm lá chắn. Máu dần trở lạnh, lòng càng cứng rắn, cô như được sống lại khi phải trải qua bao gian nan vất vả, nhưng cô không còn là Hạ Nhiễm Nhiễm ban đầu nữa.
 Quyết định như vậy, rốt cuộc là lợi nhiều hơn hại, hay là được một mất mười đây? Cô không biết, cô thật sự không biết, nhưng nếu bảo cô rời đi như vậy thì cô không cam lòng.
 Cuối tuần, Nhiễm Nhiễm cùng mẹ Thiệu Minh Trạch đi tham gia một hội đấu giá từ thiện. Không ngờ cô lại gặp Tô Mạch. Dường như Tô Mạch hơi gầy, tóc cũng cắt ngắn, dáng dong dỏng cao.
 Rất nhiều người tới tham gia buổi đấu giá này đều biết “trò cười” gây xôn xao trên mạng, ánh mắt họ không ngừng đảo qua đảo lại giữa Nhiễm Nhiễm và Tô Mạch, thi thoảng họ còn nhắc đến tên của Thiệu Minh Trạch. Trước sự chú ý của mọi người, Nhiễm Nhiễm cười, bước tới chào Tô Mạch, rồi quay sang giới thiệu mẹ của Thiệu Minh Trạch với cô ta.
 Nụ cười trên mặt Tô Mạch rất khiên cưỡng, nhưng mẹ Thiệu Minh Trạch thì tối sầm lại. Bà kéo Nhiễm Nhiễm qua một bên, khẽ dặn dò:
 - Đừng để ý đến người đó. Cô ta có tâm địa xấu xa đấy.
 Nhiễm Nhiễm nở nụ cười hiền hậu, chủ động biện bạch giúp Tô Mạch:
 - Bác ơi, con người Tô Mạch rất tốt ạ. Trước đây chúng cháu đã từng làm việc cùng nhau. Chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm. Minh Trạch đã nói hết với cháu rồi. Có người cố ý hại anh ấy, chuyện không liên quan gì đến Tô Mạch. Tô Mạch cũng là người vô tội thôi ạ.
 Mẹ Thiệu Minh Trạch nghe thế có chút hậm hực, hận là không rèn sắt thành thép được.
 - Nha đầu ngốc, cháu thật thà quá! Lại còn cô ta là người tốt. Minh Trạch là đàn ông, không nhìn thấu tâm tư cô ta thì thôi, nhưng cháu đừng học nó, phải đề phòng cô ta một chút. Cháu nghe bác đi, bác không xui dại cháu đâu.
 Nhiễm Nhiễm mỉm cười không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, sau đó cùng bà đi chào hỏi các quý bà khác. Khi nghỉ giải lao trong buổi đấu giá, cô lại gặp Tô Mạch ở hành lang nhà vệ sinh. Nhiễm Nhiễm nhìn trước sau, thấy không có ai, cô bèn chặn trước Tô Mạch, cười khẩy nói:
 - Cô Tô, chúng ta có duyên thật. Thế giới này lớn như vậy mà tôi và cô lần nào cũng nhắm trúng một người đàn ông.
 Tô Mạch nhìn xuống, hơi nhếch khóe môi, khẽ nói:
 - Hạ tiểu thư, tôi không biết cô đang nói gì.
 - Cô biết. Chắc chắn là cô biết. – Nhiễm Nhiễm cười, ngẩng đầu lên nhìn nét mặt của Tô Mạch, hỏi: - Cô còn yêu Thiệu Minh Trạch, đúng không?
 Nét mặt Tô Mạch cứng đờ, rồi cô ta mau chóng phản bác:
 - Không phải, cô hiểu lầm rồi. Bây giờ tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.
 Nhiễm Nhiễm cười mỉa mai:
 - Tô tiểu thư, phạm vi bạn bè bình thường của cô rộng quá đấy! Lâm Hướng An cũng là bạn bè bình thường sao?
 Tô Mạch không trả lời, chỉ đanh mặt nói:
 - Xin cô tránh ra, tôi muốn đi qua.
 Từ trong nhà vệ sinh cách đó không xa có người đi ra. Nhiễm Nhiễm từ tốn tránh sang bên một bước, mỉm cười nhường đường cho Tô Mạch.
 Khi buổi đấu giá kết thúc, vừa hay Thiệu Minh Trạch có việc gần đó nên tiện thể qua đón Nhiễm Nhiễm về. Nhiễm Nhiễm vốn định bảo Thiệu Minh Trạch đưa mẹ về rồi hai người về sau, nào ngờ mẹ anh lại giục hai người đi trước, còn cười nói:
 - Mẹ có tài xế riêng rồi, hai đứa về trước đi. Minh Trạch, lái xe chậm một chút. Nhớ chăm sóc Nhiễm Nhiễm cẩn thận đấy.
 Thiệu Minh Trạch cũng chẳng khách sáo với mẹ, anh gật đầu rồi dắt tay Nhiễm Nhiễm đi về chỗ mình đỗ xe. Khi Minh Trạch mở cửa xe cho cô, cô bỗng kéo anh lại và hôn lên môi anh. Anh hơi ngạc nhiên, mỉm cười hỏi:
 - Lại muốn làm loạn gì đây?
 Nhiễm Nhiễm nhướng mày đáp:
 - Sắc đẹp ở ngay trước mắt, không kìm nổi lòng.
 Cô nói như vậy khiến Thiệu Minh Trạch phì cười, cúi xuống hôn lên môi cô, cười nói:
 - Có qua có lại, thế mới công bằng.
 Xe đi khá xa, Nhiễm Nhiễm mới nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Tô Mạch đứng trước cửa quán rượu như người mất hồn nhìn theo hướng họ rời xa. Nhiễm Nhiễm bỗng cảm thấy rất vui, không kìm được bật cười. Thiệu Minh Trạch ngồi bên ghế lái lấy làm lạ liếc nhìn cô, hỏi:
 - Có chuyện gì mà em vui thế?
 Nhiễm Nhiễm thầm nghĩ: Lén lút làm chuyện khiến người ta ghét bỏ thì quyết không thể lôi ra kể cho anh nghe được. Nếu không, Thiệu Minh Trạch lại nghĩ rằng cô biến thái. Có điều, hành động của cô lúc này thật sự sắp biến thái rồi. Cô chuyển đề tài hỏi Thiệu Minh Trạch:
 - Sao anh về sớm thế?
 Chiều Chủ nhật nào Thiệu Minh Trạch cũng cùng mấy người bạn đi chơi bóng, thường là ăn cơm tối xong anh mới về, nhưng hôm nay lại về sớm hơn một chút. Thiệu Minh Trạch nghe cô hỏi chuyện này, mặt lộ rõ vẻ bực tức, nói:
 - Anh Hoàng đòi đi ăn đồ Ấn Độ. Anh ghét mấy thứ đó nên không đi.
 Nhiễm Nhiễm “ồ” một tiếng, cười mắng anh lập dị, bỗng cô nổi hứng, nói:
 - Chúng ta đi siêu thị mua thức ăn, em nấu cơm cho anh ăn nhé.
 Thiệu Minh Trạch hơi bất ngờ, không kìm nổi quay lại nhìn cô, hỏi:
 - Hôm nay thật sự em không gặp chuyện gì vui chứ?
 Nhiễm Nhiễm cười hì hì lắc đầu:
 - Chẳng phải là muốn lấy lòng anh sao? Đừng nói nhiều nữa, anh có đi không?
 - Đi, tất nhiên là đi. – Thiệu Minh Trạch đáp, nét mặt vui hẳn lên. Anh mỉm cười nói:
 - Anh thấy hay là chúng ta không cần đi siêu thị đâu. Anh đưa em đến khu chợ phía đông. Nghe nói đồ ăn ở đó rất phong phú. Thứ gì cũng có.
 Hai người bàn xem mua gì rồi lái xe đến khu chợ lớn nhất thành phố Tây Bình, xách túi lớn túi nhỏ về nhà. Tài nghệ nấu ăn của Nhiễm Nhiễm không tồi. Không ngờ cũng có lúc cô được trổ tài bếp núc với Thiệu Minh Trạch. Hai người bận rộn trong bếp hai tiếng đồng hồ để làm ra cả một bàn đầy thức ăn.
 Nhiễm Nhiễm lấy chai rượu vang ra, Thiệu Minh Trạch sợ cô đau dạ dày nên ngăn cô đừng uống nhiều, nhưng cô chẳng quan tâm mà uống hơi nhiều một chút. Cô mượn rượu ôm Thiệu Minh Trạch lắc lư, miệng nói chẳng rõ lời:
 - Minh Trạch, chúng ta kết hôn đi. Em muốn sinh con. Người ta nói độ tuổi tốt nhất để phụ nữ sinh con là hai mươi tám. Năm nay, em hai mươi bảy rồi, nếu không kết hôn e là sẽ không kịp mất.
 Thiệu Minh Trạch nghe vậy dở khóc dở cười, ấp úng trong miệng, nói:
 - Ừ. Chúng ta kết hôn.
 Anh bế cô vào phòng tắm, cô lại đẩy anh xuống bồn. Hơi nước bốc lên bỗng trở nên lấp lánh đầy màu sắc dưới con mắt của người đã ngấm men rượu như cô, đẹp đẽ đến mức có thể tràn lan như nước. Bờ môi mịn màng của cô hôn một đường uyển chuyển vào giữa cơ thể anh. Ban đầu, anh còn khẽ phản kháng, nhưng sau đó thì hoàn toàn mất lý trí để mặc mình chìm đắm dưới đôi môi cô, cam tâm tình nguyện để mình đắm chìm trong sự dịu dàng của cô.
 Cô ngẩng lên nhìn anh, cười hi hi hỏi:
 - Minh Trạch, anh có yêu em không?
 Anh không trả lời, kéo Nhiễm Nhiễm xuống thấp, dùng môi bịt chặt miệng cô, dùng cơ thể để trả lời câu hỏi của cô. Phòng tắm trở nên lộn xộn, mọi thứ đều rơi xuống nền. Cô bị anh làm cho kiệt sức, thở hổn hển cầu xin:
 - Minh Trạch, em sai rồi. Anh tha cho em đi, em sai rồi.
 Nhưng giọng dịu dàng nũng nịu của cô càng khiến anh thêm hưng phấn, không chịu ngừng nghỉ. Lúc này, Nhiễm Nhiễm mới biết hối hận thật sự không nên mượn rượu trêu chọc anh trong nhà tắm. Cô thầm chửi rủa người viết sách là kẻ lừa gạt, phòng tắm mới là nơi không tốt đẹp gì.
 Cuối cùng, cơ thể cô mềm nhũn, được Thiệu Minh Trạch bế ra.

Chương 15
Yêu em, nằm ngoài dự liệu của anh


Ngay cả bản thân anh cũng không biết rốt cuộc là từ khi nào anh lại có cảm giác lo được lo mất khi đối diện với tình cảm này, sợ cô không đủ yêu anh, thậm chí là không hề yêu anh.
~*~
 Ngủ một giấc trên giường, sáng hôm sau thức dậy, eo đau, chân mỏi. Có thể là sẽ không thử địa điểm mới gì gì đó nữa, ngoan ngoãn ở nơi truyền thống vẫn là tốt nhất.
 Từ sau khi được ông Hạ Hồng Viễn đề bạt lại, cô không còn cái may mắn là ngủ lười nữa. Cơ thể cho dù mỏi nhừ đau nhức thì cũng phải cắn răng bò dậy. Thiệu Minh Trạch thấy Nhiễm Nhiễm như vậy thì nhếch khóe môi, bảo cô nên chịu khó tập thể dục, rèn luyện sức khỏe.
 Nhiễm Nhiễm lườm anh một cái, đứng dậy đi vào nhà tắm. Chưa được bao lâu thì cô đã thất thanh gọi tên anh. Thiệu Minh Trạch buông tờ báo xuống và đi đến, thấy cô vừa cởi váy ngủ vừa nghiêng người soi gương nhìn sau lưng mình, giọng đầy bực tức:
 - Thiệu Minh Trạch, anh xem việc tốt anh làm này! Lưng em bị tím cả mảng lớn rồi.
 Thiệu Minh Trạch nhìn qua, đúng là lưng cô bị tím cả mảng lớn, da cô lại trắng ngần nên vết tím càng rõ. Anh không khỏi có chút hối hận trong lòng, đưa tay khẽ xoa, nói với giọng áy náy:
 - Hay là hôm nay em đừng đi làm nữa. Để anh ra ngoài mua thuốc về bôi cho em.
 Nhiễm Nhiễm hậm hực gạt tay anh ra, mặc đồ vào rồi bực tức nói:
 - Hôm nay, công ty có cuộc họp buổi sáng. Sao em có thể nghỉ được chứ? Thôi đi, để tối về rồi nói.
 Thiệu Minh Trạch càng cảm thấy áy náy, cố sức dỗ dành Nhiễm Nhiễm ăn sáng, sau đó lái xe đưa cô đi làm. Tình cờ anh gặp ông Hạ Hồng Viễn ngay bên ngoài tòa nhà của tập đoàn.
 Không biết ông Hạ Hồng Viễn đã dùng thủ đoạn gì với bà Bành Tinh mà có thể nhanh chóng làm xong thủ tục ly hôn. Sắc mặt ông khá hơn trước rất nhiều. Thấy Thiệu Minh Trạch lái xe đưa Nhiễm Nhiễm đi làm, ông cố ý sầm mặt xuống, trách mắng con gái:
 - Con còn bắt Minh Trạch đưa đi làm à? Con biết là đoạn đường này hay tắc mà. Cậu ấy còn phải về công ty nữa chứ. Cũng may mà Minh Trạch dễ tính nên mới chiều được mấy thói xấu này của con.
 Nhiễm Nhiễm không ngờ vừa đến nơi đã bị ông giáo huấn, lại còn giáo huấn ngay trước mặt mọi người nữa. Cô nhất thời không vui, đang định cãi trả vài câu thì Thiệu Minh Trạch đã vội bước lên ngăn lại:
 - Chú Hạ, là cháu có việc đi qua đây, tiện thể đưa Nhiễm Nhiễm đi thôi.
 - Ồ! Ra là thế. – Ông Hạ Hồng Viễn lại nghiêm mặt nhìn Nhiễm Nhiễm, nói với Thiệu Minh Trạch: - Nhiễm Nhiễm còn trẻ con lắm. Cháu đừng chiều chuộng nó quá!
 Thiệu Minh Trạch mỉm cười nói:
 - Nhiễm Nhiễm rất tốt!
 Ông Hạ Hồng Viễn hài lòng gật đầu, cười nói:
 - Cháu làm dự án Thịnh Cảnh rất tốt. Dạo này chú nghe không ít người khen ngợi đâu. Đúng là tuổi trẻ đầu óc nhanh nhạy.
 Thiệu Minh Trạch nghe chỉ mỉm cười đúng mực.
 Thịnh Cảnh là dự án đầu tiên Thiệu Minh Trạch làm sau khi tiếp quản mảng bất động sản của Thiệu Thị. Mảnh đất đó ở vùng hơi hẻo lánh, cách thành phố khá xa, cũng chẳng gần khu ngập nước ngoại ô phía nam, kẹp giữa trung tâm thành phố và công viên ngập nước. Ưu thế duy nhất của nó là gần đó có con sông lớn, nhưng cũng cách bờ sông tới vài cây số.
 Vì những lý do trên, rất nhiều người không thích mảnh đất đó. Nào ngờ Thiệu Minh Trạch đã có hướng làm khác, anh đã đầu tư không ít công sức và tiền bạc để sửa sang lại môi trường nơi đây, chẳng những đào một con kênh vòng quanh Thịnh Cảnh, mà ở ngay bên trong Thịnh Cảnh cũng được đầu tư quy hoạch thành mấy đường sông uốn lượn.
 Người có tiền rất cầu kỳ chuyện phong thủy tài vận, mà đối với chuyện phong thủy thì điều đầu tiên không thể thiếu là “thủy”. Sau khi được Thiệu Minh Trạch quy hoạch lại, khu đất đó không chỉ có phong cảnh đẹp mà cả phong thủy cũng rất hài hòa. Thế là mảnh đất mà ban đầu chẳng ai thèm ngó ngàng đến bỗng trở thành khu đất giá cao thu hút khách thập phương.
 Vùng đất hẻo lánh ư? Không sao, chỉ cần giao thông thuận tiện là được. Những người mua nhà, ai mà chẳng có vài chiếc ô tô chứ. Giá cao ư? Lại chẳng phải vấn đề gì to tát. Cứ như vậy, khu đất Thịnh Cảnh vẫn chưa rao bán nhưng người muốn mua đã ùn ùn kéo đến.
 Ông Hạ Hồng Viễn thấy vậy vừa tức vừa phục. Hồng Viễn cũng có mấy tòa nhà rao bán, tuy tình hình cũng khả quan nhưng còn xa mới có được cái cảnh “chưa rao bán mà đã sốt sình sịch” như khu đất Thịnh Cảnh của Thiệu Minh Trạch.
 Buổi sáng có cuộc họp trực tuyến của tập đoàn, kéo dài đến tận trưa mới kết thúc. Sau đó, ông Hạ Hồng Viễn lại giữ mấy người của bộ phận Tài vụ lại họp tiếp.
 Trước mắt, vì dự án ngoại ô phía nam chưa được phê duyệt nên khoản tiền vốn của ngân hàng gặp rắc rối, hơn nữa mấy tòa vẫn chưa bán được, việc quay vòng tiền vốn bị ảnh hường, thế nên tiền vốn của tổng công ty hiện nay có phần eo hẹp. Phó tổng giám đốc bộ phận Tài vụ nhìn ông Hạ Hồng Viễn định nói gì đó nhưng lại thôi.
 Ông Hạ Hồng Viễn nói:
 - Có chuyện gì thì cứ nói.
 Vị phó tổng giám đốc đó ngần ngừ giây lát rồi nói:
 - Tổng giám đốc Hạ, công ty có hai khoản tín dụng sắp đến hạn. Nếu khoản tín dụng bên giám đốc ngân hàng Lý không suôn sẻ thì e là tiền vốn của công ty...
 Ông ta còn chưa hết câu, ông Hạ Hồng Viễn đã gật đầu nói:
 - Việc phê duyệt dự án ngoại ô phía nam đã có tiến triển, đang làm thủ tục. Tôi sẽ đích thân đến gặp giám đốc ngân hàng Lý, vấn đề tín dụng không phải là chuyện gì lớn lắm. Chí ít, tình hình tiêu thụ mấy tòa cao ốc bây giờ cũng khá, việc quay vòng tiền vốn sẽ không thành vấn đề.
 Ông Hạ Hồng Viễn nhìn vấn đề luôn khá tích cực, việc khó nhất là phê duyệt dự án đã có tiến triển, việc tiêu thụ mấy tòa cao ốc khác cũng không tồi, thế nên chuyện eo hẹp tiền vốn trước mắt không phải là không thể giải quyết. Vì vậy, ông cũng không quá lo lắng chuyện này, chỉ nghĩ rằng cứ tuần tự theo từng bước mà làm là được.
 Nhưng làm thì làm, ông vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Khoản tín dụng chỗ Giám đốc Lý không được chấp nhận. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của ông. Ông và Giám đốc Lý có thể coi là chỗ thân tình. Trước đây, với khoản tiền tín dụng thế này chỉ cần nói chuyện vài câu là ổn, không ngờ người này lại trở mặt như vậy.
 Ông Hạ Hồng Viễn cũng có phần thiếu kiên nhẫn, ông tìm đến chỗ Giám đốc Lý mấy lần. Có một lần ông căng thẳng quá. Giám đốc Lý đành nói:
 - Anh Hạ, chúng ta là bạn bè bao năm nay. Tôi cũng rất tin tưởng anh. Không phải tôi không muốn cho anh vay nhưng cấp trên không chịu phê duyệt khoản tiền này. Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi.
 Ông Hạ Hồng Viễn nghe mà vô cùng ngạc nhiên. Nhiễm Nhiễm đã nhắc nhở ông chuyện này, xem ra thật sự đang có người giở trò, cố ý gây khó dễ cho ông. Ông quay về gọi Nhiễm Nhiễm tới văn phòng, nói lại với cô chuyện này. Nhiễm Nhiễm trầm ngâm giây lát rồi hỏi:
 - Bố, rốt cuộc là ai muốn gây khó dễ cho Hồng Viễn vậy?
 Số người mà trước đây ông Hạ Hồng Viễn đắc tội nhiều vô số, cũng chẳng thể tìm ra một người có khả năng và thủ đoạn làm việc này. Ông không thể không nghi ngờ Thiệu Vân Bình, bác cả của Thiệu Minh Trạch đã ngấm ngầm ra tay. Ngẫm nghĩ một lát, ông nói:
 - Con về bàn với Minh Trạch bảo cậu ấy nghĩ cách nhắc chuyện này với ông nội xem thái độ của ông ấy thế nào. Hai nhà Thiệu – Hạ sắp kết thông gia, nhà chúng ta gặp rắc rối thì nhà họ cũng chẳng có lợi lộc gì.
 Nhiễm Nhiễm gật đầu. Hai người đang nói chuyện thì thư ký thông báo có hai viên cảnh sát muốn tìm ông Hạ Hồng Viễn. Ông Hạ Hồng Viễn nhíu mày, mặt có vẻ lo lắng nhưng vẫn mời hai viên cảnh sát vào, sau đó sai thư ký đi in tài liệu, bảo Nhiễm Nhiễm đi pha trà.
 Không biết tại sao, Nhiễm Nhiễm bỗng nghĩ đến chuyện mà bà Bành Tinh đã làm, trong lòng không khỏi lo lắng. Khi cô bê khay trà vào thì quả nhiên nghe một trong hai viên cảnh sát nói về vụ án lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy đó.
 - Người đi đường nói xe gây tai nạn là chiếc BMW màu bạc. Theo chúng tôi được biết thì vợ ông có lái một chiếc xe như vậy. Sau khi tai nạn xảy ra, có người đã bán đoạn băng đó với giá cao. Không biết Tổng giám đốc Hạ có biết chuyện này không?
 Sắc mặt ông Hạ Hồng Viễn vô cùng kinh hãi:
 - Các anh nghi ngờ Bành Tinh đâm xe vào Tiểu Miêu sao? Không thể nào!
 Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn ông Hạ Hồng Viễn với ánh mắt sắc bén, không khỏi cảm phục tài diễn xuất của ông. Rõ ràng ông biết người là do bà Bành Tinh đâm, thế mà lúc này có thể làm ra bộ mặt kinh ngạc đến thất sắc như vậy. Nhiễm Nhiễm không dám ở lại lâu, đặt những cốc trà xuống rồi đi ra ngoài. Khi vừa quay người ra đến cửa, cô nghe viên cảnh sát kia lại hỏi ông Hạ Hồng Viễn.
 - Tổng giám đốc Hạ, xin hỏi trong khoảng thời gian từ tám đến chín giờ tối ngày Hai mươi ba tháng Hai, ông ở đâu?
 Ngày Hai mươi ba tháng Hai? Nhiễm Nhiễm bỗng rùng mình, chẳng phải là tối hôm đó Thiệu Minh Trạch kéo cô đến công viên Đại học A sao? Cô mở điện thoại ra xem những bức ảnh chụp tối hôm đó để xem lại ngày chụp. Thời gian họ đến Đại học A khoảng tám rưỡi, hai người ở trong xe nói chuyện vài câu, sau đó cô ra ngoài một vòng. Tính như vậy, khi cô gặp bà Bành Tinh thì chưa chắc đến chín giờ.
 Địa điểm tai nạn là con phố nhỏ nơi người tình bé nhỏ của ông Hạ Hồng Viễn sống, ở phía đông bắc thành phố Tây Bình, còn Đại học A lại ở phía tây. Lẽ nào bà Bành Tinh đâm người xong lại lái xe chạy qua nửa thành phố để đến gặp người tình sao? Tâm lý của bà ấy tốt đến vậy ư?
 Khi trở về nhà, Nhiễm Nhiễm vẫn nghĩ về chuyện này, cô không kìm được hỏi Thiệu Minh Trạch:
 - Anh nói xem liệu có ai giết người xong mà vẫn còn tâm trạng đi nói chuyện yêu đương không?
 Thiệu Minh Trạch hỏi cô:
 - Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện kỳ quái như vậy?
 Nhiễm Nhiễm mỉm cười nói:
 - Em xem tivi thấy thế. Nói rằng một kẻ giết người, sau đó lập tức lái xe chạy đến một nơi khác lén lút hẹn hò với người tình.
 Thiệu Minh Trạch khẽ chau mày:
 - Vậy thì người đó quá biến thái rồi.
 Nhiễm Nhiễm không hỏi tiếp vấn đề này nữa. Cô nói với Thiệu Minh Trạch về chuyện khoản tín dụng của Hồng Viễn. Thiệu Minh Trạch trầm tư giây lát rồi đáp:
 - Được rồi. Mai anh sẽ đến gặp ông nội. Nhưng anh cảm thấy dù là bác Thiệu Vân Bình làm chuyện này thì ông ấy cũng chẳng để lại dấu vết gì đâu. Chuyện tín dụng không thể kéo dài, nếu không được thì thử liên hệ với mấy ngân hàng nữa xem sao.
 - Em đã chạy đến các ngân hàng khác rồi – Nhiễm Nhiễm ngả người trên ghế sofa than thở: - Cả ngày lo mấy chuyện này mệt quá đi mất! Ngoài chuyện tiền nong còn phải phòng người này phòng người kia. Phiền chết đi được.
 Thiệu Minh Trạch không nhịn được phì cười, đặt tờ báo trên tay xuống, đưa tay vuốt tóc cô, mỉm cười nói:
 - Vậy thì thôi việc đi. Chúng ta kết hôn, anh sẽ nuôi em.
 Nhiễm Nhiễm nghe vậy nghiêng đầu nhìn anh một lát rồi gật đầu:
 - Được thôi.
 Nhiễm Nhiễm nói rồi ôm laptop, xem váy cưới của mấy tiệm. Thiệu Minh Trạch cũng lại xem. Anh không ưng mấy mẫu váy cưới cô chọn, cuối cùng nói:
 - Đừng xem ở đây nữa. Hôm khác anh đưa em đi xem. Tốt nhất là đặt nhà thiết kế, thiết kế riêng một chiếc theo dáng người em.
 Nhiễm Nhiễm vẫn ôm laptop, quay đầu lại hỏi anh:
 - Anh đã nghĩ ra mình sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu chưa?
 Thiệu Minh Trạch hỏi cô:
 - Sao? Em muốn đến nơi nào?
 Mặt Nhiễm Nhiễm lộ vẻ phấn chấn, cô chạy ra giá sách lấy một cuốn album nhỏ, mở ra rồi chỉ cho Thiệu Minh Trạch xem:
 - Chúng ta đi Quảng Tây nhé. Tìm một thôn có sơn thủy hữu tình rồi nghỉ ngơi ở đấy.
 Thiệu Minh Trạch hơi bất ngờ. Anh cúi xuống xem mấy bức ảnh đó, đều là ảnh chụp phong cảnh, kỹ thuật chụp không khá lắm nhưng phong cảnh thật sự rất đẹp. Anh bất giác động lòng, lấy ảnh ra khỏi cuốn album ngắm kỹ rồi hỏi cô:
 - Em tự chụp à?
 Nhiễm Nhiễm lắc đầu:
 - Không, trước đây có một người bạn gửi cho em, nói đó là quê hương của mình. Khi đó, em rất muốn đến nhưng tiếc là không có cơ hội. Sau này những khi tâm trạng sa sút, em đều muốn một mình đến đó, dựng ngôi nhà bên hồ rồi trồng rau nuôi gà để sống qua ngày.
 Thiệu Minh Trạch nghe mà phì cười. Anh vô tình nhìn thấy dòng chữ viết thời gian sau bức ảnh, nét bút khá rắn rỏi, anh bất giác nhướng mày:
 - Nét chữ của bạn nam à?
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 Tap 2
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .